Năm 2003, tôi dự thi và trúng
tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công. Niềm vui ấy ùa về, ngập tràn căn nhà nép
mình dưới những tán lá cọ “cao niên” và làm giãn những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ.
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi
ngày càng trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Tốt nghiệp ra trường, tôi
tình nguyện vào một đơn vị phía Nam
công tác. Xa quê mới thấy nhớ, thấy thương đến nao lòng. Và mỗi lần nghỉ phép
về thăm quê, đi trong rừng cọ, tôi như đang được những chiếc ô khổng lồ che
chở và bỗng thấy mình như nhỏ bé
tới nhường nào.
Khoác ba lô đi qua những cánh đồng đang tỏa ngát hương lúa chín, tôi
thấy quê mình trù phú và giàu đẹp biết bao. Quê hương đã nuôi tôi khôn lớn. Vẫn
đây, những đàn trâu gặm cỏ ven đồi, những nương sắn, bãi ngô xanh mướt. Trận
địa giả của ngày xưa tôi thủ vai Đinh Bộ Lĩnh, phất cờ bông lau khởi nghĩa hiện
ra trước mắt. Bao em nhỏ đang đùa vui dưới tán lá cây rừng, ký ức thời thơ ấu
của tôi lại hiện về. Tôi thèm được có cảm giác vui đùa cùng với lũ trẻ. Nhìn
làn khói lam chiều, nhìn mặt trời khuất dần phía sau núi, tôi thấy quê mình
thật bình dị mà thân thương.
Ngày nay, quê tôi đang dần đổi mới. Quốc lộ 32C được Nhà nước đầu tư mở
rộng. Con đường xuyên Việt cũng sắp khởi công. Chiếc cầu Hạ Hòa bắc qua sông
Hồng, nối liền hai bờ đã hoàn thành. Tôi tự hào về những điều thay đổi đó. Dẫu
biết quê mình đang dần đổi mới, nhưng tôi thiết nghĩ: Phú Thọ vẫn còn nghèo,
mỗi người con đi xa phải biết phấn đấu thật tốt để góp phần xây dựng đất nước,
xây dựng chính quê hương mình.
Lần nào cũng vậy, trước khi trả phép vào đơn vị, tôi lại “dạo” một vòng
qua cánh đồng, xuyên qua những đồi sim tím, đi dưới những tán lá cọ như để cảm
nhận hết sự ngọt ngào mà quê hương mang lại...
HÀ THIỆN HÙNG – Theo QĐND
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét