Hiển thị các bài đăng có nhãn trung du. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trung du. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Bóng cọ quê tôi

Quê tôi ở miền trung du, nơi có rừng cọ đồi chè xanh thẳm uốn lượn quanh những cánh đồng bát ngát. Chẳng biết từ bao giờ, cây cọ trung du bám rễ sâu miền đất thân thương này và đi vào tâm hồn mỗi người dân quê tôi. Mẹ bảo, quê mình đất sắn, đất cọ, đi đâu, chỗ nào cũng thấy những đồi cọ mọc lên xanh tốt và trùng điệp. Và từ bao đời nay, cây cọ đã trở thành biểu tượng cho sức sống của những con người cần cù, lam lũ quê mình.


Nhà tôi ở ngay dưới tán cọ xanh rờn, lấp lóa. Mọc xung quanh nhà, những cây cọ tua tủa những cành gai như những thanh kiếm vung lên trời xanh vậy. Muốn vào được nhà, ai cũng phải qua tán cọ xanh mát. Nhà tôi ngày xưa lợp bằng lá cọ, cả làng tôi, nhà nào cũng lợp như thế. Những tầu lá cọ bánh tẻ mềm dai bện thành từng mái khin khít. Mùa hè, nhà lá cọ mát rượi, mùa đông, mái cọ che mưa, che gió lạnh. Những mái nhà lá cọ, hình ảnh bình dị của quê tôi tự bao giờ. Trước ngõ, cây cọ già và vô số cọ con như những tán ô che đầu cho lũ trẻ chúng tôi từ những ngày thơ ấu cho đến khi lớn lên. Nhớ lắm cây cọ quê mình, đi đâu cũng nhớ về hình ảnh thân thương ấy để thấy ấm áp hình bóng quê hương luôn níu giữ tâm hồn mình.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Quê tôi miền trung du

Năm 2003, tôi dự thi và trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công. Niềm vui ấy ùa về, ngập tràn căn nhà nép mình dưới những tán lá cọ “cao niên” và làm giãn những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ. 
Rừng cọ quê tôi.
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi ngày càng trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Tốt nghiệp ra trường, tôi tình nguyện vào một đơn vị phía Nam công tác. Xa quê mới thấy nhớ, thấy thương đến nao lòng. Và mỗi lần nghỉ phép về thăm quê, đi trong rừng cọ, tôi như đang được những chiếc ô khổng lồ che chở và bỗng thấy mình như nhỏ bé tới nhường nào.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Gió Cẩm Khê

Tặng Hành trình kết nối Cây Di sản.

Ỡm ờ cái gió trung du
Thổi tung cả váy, cả dù của em
Đoàn xe tình nguyện vuợt lên
Gió ơi đừng có vô duyên đứng ngoài
Lộc vừng đỏ cả chân ai
Ngẩn ngơ gió có tiếc hoài gió ơi!

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Trung du


Con sinh ra từ vùng đất trung du
Nơi cha đã nhọc nhằn
cuốc những bụi cỏ lem
phát hoang đồi núi
cho viên gạch đầu tiên lên khuôn
xây ngôi nhà bằng đất nung đỏ lửa
ngôi nhà làm bằng gạch tự đóng
vẫn còn hằn năm ngón tay cha.

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Trung du quê mẹ

  

               Ta về đất mẹ trung du
               Nhặt tìm kỷ niệm “tuổi thơ ngày nào”
               Hoa sim vẫn tím đồi cao
               Hoa mua quê mẹ bước vào trong thơ
               Qua rồi cái tuổi dại khờ
               Tiếc hoài đôi mắt ngây thơ... “dỗi hờn”