Chẳng có người con nào về thăm cha
mẹ phải bỏ tiền mua vé. Nếu có, thì đó là chuyện buồn. Thế nhưng, nhiều người
có cảm giác ấy khi về thăm Đền Hùng.
Càng giáp
ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi lại càng thấy háo hức. Thế nhưng, những háo hức
trong tôi dường như biến mất. Thay vào đó là bức xúc lẫn cả phẫn nộ về thực
trạng chẳng lấy gì làm đẹp: Thu tiền vé và đủ những khoản thu khác. Đền Hùng có
4 đền, 1 chùa và lăng vua Hùng, vào đâu cũng mất vé. Số tiền nhỏ thôi, nhưng
không ít người cảm thấy như bị “bắt chẹt”.
Có em học
sinh đi thăm đền Hùng, vừa bước đến bậc thềm đầu tiên dẫn lên phía trên, liền
bị bảo vệ giữ lại và kiên quyết không cho lên. Lý do đơn giản, em không có vé.
Nhà em nghèo, tiền đóng học cho con mà bố mẹ còn phải chắt bóp. Cô giáo giảng
về nguồn cội, em yêu tổ tiên nên đánh liều đạp xe đến thăm đền Hùng. Thử hỏi,
cảm giác của em học sinh ấy sẽ ra sao? Thái độ đối xử của người lớn với trẻ nhỏ
như thế có phải không? Còn nữa, khi đến các đền, nếu chẳng may bạn cần đi vệ
sinh, sẽ chẳng ai cấm bạn. Nhưng chắc chắn, khi ra bạn sẽ bị ai đó chặn lại đòi
cho bằng được tiền phí.
Ở mỗi
đền, dù đã có những hòm công đức nhưng Ban quản lý vẫn điều 1 đến 2 người ngồi
bàn giấy. Họ sẽ nhìn bạn từ lúc vào cổng xem bạn có ghi tiền công đức hay
không. Tôi để ý, đa số đều rút ví ghi danh và nếu ai đó không rút ví ghi tiền
mà bỏ thẳng tiền vào hòm công đức, chắc chắn ánh mắt, sắc mặt của họ sẽ không
mấy vui vẻ.
Đem chuyện
này kể lại với cụ Nguyễn Khắc Xương, con trai thi sĩ Tản Đà, người cả đời gắn
bó và nghiên cứu vùng đất Tổ, cụ Xương lắc đầu ái ngại: “Chuyện này có từ lâu
rồi, chẳng khác nào họ lợi dụng tâm linh để kiếm lợi, nhưng mấy ai dám nói ra
mà có nói thì nói với ai?”.
Tấm lòng –
dù ít dù nhiều thì cũng phải bắt nguồn từ sự thành kính. Nhưng khi con người đã
ngã giá (bằng vé vào thăm) thì lại là hoàn toàn chuyện khác, đặc biết với chốn
tâm linh cao quý như Đền Hùng.
TRẦN HÒA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét