Mùa đông có một sắc
màu riêng không giống mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Nếu mùa xuân trời ấm mây hồng,
mùa hạ chói chang rực rỡ, mùa thu man mác xanh trong thì mùa đông gam màu chủ đạo
của nó là màu xám. Đó là gam lạnh, đúng chất của giá rét. Mây che kín bầu trời
hầu như suốt cả ba tháng mùa đông. Hiếm hoi lắm mới có những ngày nắng nhạt. Vì
vậy, mùa đông thường ít mưa. Chính vì thế mà người ta gọi mùa này là mùa khô.
Mưa mùa đông cũng khác với những cơn mưa của những
mùa khác. Không âm ỉ, ậm ạch, tích tụ đợi sấm, chờ chớp bao ngày như mùa xuân;
không ào ạt, trút nước, chợt nắng chợt mưa như mùa hạ; không rầm rề rả rích như
mùa thu; mùa đông mưa nhẹ nhàng hơn, tê tái hơn.
Có hai dạng mưa mùa đông. Thứ nhất là những cơn
mưa rào thoáng nhẹ. Không hình thành cơn cớ mây đen vần vũ như các mùa khác, những
cơn mưa này do sẵn mây trên trời, chỉ cần cảm thấy hôm đó nồng ấm hơn các ngày
khác thì thể nào rồi trời cũng mưa. Mưa không trút nước. Mưa không lê thê. Nó
chỉ đủ nước cho cây và đất đang khát khô trong những ngày giá rét. Thường chỉ một
đêm hoặc một ngày là tạnh. Đang rét mướt thế, ấy vậy mà những cơn mưa này lại ấm
lên mới lạ chứ. Không hề có sấm chớp. Không hề có cóc nhái, côn trùng kêu hân
hoan chào đón như các cơn mưa của mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Mưa mùa đông đến tự
nhiên như là nó phải thế. Cây cành khẳng khiu được những cơn mưa bất chợt này
như được tiếp thêm sự sống. Nhà nông cần những cơn mưa như thế này lắm. Mưa để
dưỡng cây, dưỡng đất. Mưa để cân bằng những ngày hanh khô. Ngô đông, khoai lang
đông, rau màu vụ đông được cơn mưa như thế khác nào như trời cho của. Thử tưởng
tượng xem nếu cả mùa đông không có những cơn mưa kiểu này thì nó sẽ khắc nghiệt
biết nhường nào.
Loại mưa thứ hai của mùa đông là mưa phùn. Loại
này thường đi kèm với gió bấc. Đây là đặc trưng của mùa đông. Nếu không có mưa
phùn gió bấc thì không ra mùa đông. Loại mưa này dễ sợ nhất. Đã lạnh với những
cơn gió rít ào ào, đã buồn về màu mây xám xịt lại còn thêm những giọt mưa tí
tách rơi rơi thì lại càng lạnh hơn. Lạnh thấu thịt thấu da vì mưa. Buốt thon
thót. Ngày trước, nằm cuộn trong ổ rơm, cạnh bếp trấu hồng đượm khói mà vẫn run
nhung nhóc. Bây giờ, những đêm đông, cuộn trong chăn ấm, nệm êm, nghe gió vù vù
thổi ngoài vườn, tiếng lá chuối khô va vào nhau xào xạc, rồi tiếng mưa rơi tí
tách nữa, ta cũng cũng quên mất cái cảm giác rùng mình, sởn gai ốc lên vì rét.
Sáng ra, theo đàn trâu ra đồng, lên đồi, đi trong co ro cái rét nghĩ mà tái tê
thương những kẻ không cửa không nhà. Lũ trẻ chúng tôi thường kiếm củi, đốt lửa,
nướng sắn. Giữa mưa phùn gió bấc, xuýt xoa vì rét mà ăn củ sắn nướng, ngồi bên
đống lửa thì bảo đảm rằng rất khoái. Miệng đứa nào đứa nấy đen nhẻm, mắt long
lanh, cười đùa cấu chí nhau vui lắm. Nhiệt độ những ngày mưa phùn gió bấc thường
xuống rất thấp. Rét đậm, rồi rét hại. Trâu bò cũng vì những cơn mưa này mà có
năm chết hàng loạt.
Tôi cứ nhớ mãi câu thơ trong bài “Bầm ơi” của nhà
thơ Tố Hữu mỗi khi mưa phùn gió bấc. “Bầm ơi có rét không bầm/ Hiu hiu gió bấc lâm
thâm mưa phùn/ Bầm ra ruộng cấy bầm run/ Chân lội dưới bùn tay cấy mạ non”. Rất may là bây giờ còn rất ít cảnh này. Người ta đã luân canh
cây trồng, thay đổi cơ cấu mùa vụ, thêm vào đó lại có những công nghệ gieo trồng
mới như gieo sạ, máy cấy nên chẳng còn lo mưa phùn gió bấc khi ra đồng làm nữa.
Những ngày như thế thì tốt nhất làm việc khác hoặc nghỉ ngơi mà ngắm mưa rơi
gió rét.
Hiệu ứng nhà kính, trái đất nóng lên, hiện tượng
Elnino đã làm cho mấy năm gần đây mùa đông ít mưa hơn những năm trước. Sắc thái
mùa đông hình như cũng đã đổi màu. Quy luật tự nhiên chẳng lẽ cũng đã bị biến dạng?
Dẫu có buồn, có rét tôi vẫn cứ mong nhớ lắm những cơn mưa mùa đông. Không có
“mưa phùn gió bấc” thì còn gì là mùa đông nữa? Đã qua nửa mùa đông rồi. Hãy mưa
đi mùa đông ơi!
Tản
văn của PHI ĐÔNG HẠ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét