Cạnh làng tôi có con đê bao kéo dài qua 3 xã. Nó chính là địa điểm hẹn hò
lý tưởng cho các đôi yêu nhau. Nhưng rồi đây cũng chính là khởi điểm nhiều trò
tinh nghịch của lũ trai trẻ chúng tôi. Ngày ấy ở quê
tôi, chuyện trai làng khác đến tán gái làng tôi phải trải qua nhiều "công
đoạn" lắm. Có anh trai nào đó u cái đầu cũng là "chuyện nhỏ" vì
can tội "lấn sân".
Chuyện mùa
đông vứt xuống ao mò cua đực, tôm đực cũng thường áp dụng cho các anh trai làng
khác đến tán gái làng tôi... Vì thế mà cái ngã ba trên con đê, nơi giao điểm ba
xã là vị trí rất quan trọng cho những anh trai làng muốn vượt biên đi tán gái.
Tuy nhiên chuyện
giữ chân gái làng đó chỉ dành cho mấy anh lớn tuổi muốn theo đuổi các cô gái
trong làng, còn bọn tôi khi ấy ở cái tuổi mới lớn thì lại thích mấy trò nghịch
ngợm vui vui cơ.
Hôm ấy tối thứ
7, tôi nghe bạn bè nói là “ngày máu chảy về tim” có nhiều chuyện hay ho nên tôi
theo chúng đi chơi. Sau đó chúng tôi được các anh thanh niên trong làng rủ đi
“đột kích” địch. Nghe việc có vẻ thú vị nên cả hội choai choai chúng tôi hào hứng
lôi nhau đi khá đông.
Trước khi đi,
chúng tôi được "lệnh" chuẩn bị rất nhiều thứ như sỏi, trứng gà thối,
mắm tôm,... và quan trọng nhất là súng chun (đây là loại súng tự chế, làm bằng gỗ,
hoặc chạc cành cây ổi, nhãn, xoan,… sau đó buộc dây cao su có độ co giãn cao
vào đầu chạc. Khi dùng để viên sỏi, đá kẹp vào chỗ để đạn trên dây cao su, kéo
căng ra và bắn). "Nếu trai làng mình thì bắn sỏi chọc cho
vui, còn trai làng khác chắc chắn hứng đủ loại mùi từ mắm tôm, trứng thối,..."
Theo chân mấy
anh, chúng tôi ra khỏi cổng làng đi về phía cánh đồng nơi có đoạn đê uốn quanh.
Buổi tối trăng sáng ngập triền đê, phía bên kia chân đê là dòng sông uốn khúc rất
trữ tình. Vì thế mà nhiều đôi yêu nhau lựa chọn nơi đây là điểm đến cho “thiên
đường tình yêu” .
Con đê ấy có
hai triền nhưng thường các đôi ngồi quay mặt về phía sông vì thoáng, đẹp và
lãng mạn. Bọn tôi thì chia làm hai tốp: tốp 1 len vào các bãi ngô trên đất bồi
của sông, nhóm kia sẽ phục kích ở triền đê đối diện với các đôi.
Ở mỗi tốp có một
anh làm chỉ huy, khi anh này chỉ định bạn nào bắn súng chun, bạn ấy có trách nhiệm
ngắm đúng đối tượng để bắn sao cho thật trúng. Tôi được giao cho nhiệm vụ bắn
vào buổi tối hôm đó. Len lén ngắm mãi, tôi giơ súng, ngắm rồi bắn
"pưng" một cái đúng lưng một trai làng khác đang ngồi tán tỉnh. Giữa
đêm thanh gió mát, bỗng có tiếng "á!"… rồi có người kêu lên "ôi
mùi mắm tôm kinh quá!"... Cùng lúc này, từ phía các bãi bồi, các tay bắn
khác cũng "pưng,
pưng" xả sỏi, đá, trứng thối...
Nhiệm vụ hoàn
thành, chúng tôi quay lại nhìn nhau cười nghiêng ngả, kể thành tích. Để chúc mừng
cho "chiến thắng" mỗi bạn góp 2.000 đồng để uống nước mía và ăn kem.
Tan cuộc, chúng tôi chia tay nhau rồi hẹn kế hoạch tập kích những ngày tiếp
theo.
Cứ thế, mỗi
ngày chúng tôi có thêm nhiều trò oái oăm đảm bảo đôi nào đã bị "dính"
sẽ không dám trở lại. Khoảng hai tuần sau, không có một đôi nào dám hẹn nhau
nơi bờ đê “thiên đường tình yêu” ấy nữa.
Đã hơn 30 năm
trôi qua, thật sự đó vẫn là những kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm trí tôi
cùng lũ bạn nơi miền quê ấy. Đó là những tháng năm đẹp nhất, vui vẻ nhất của thời
niên thiếu. Giờ tôi có con lớn rồi nhưng chúng ở thành phố nên khó có thể có những
kỷ niệm nghịch ngợm
đáng nhớ như chúng tôi thời đó được.
LÊ
TUẤN LINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét