Bài dự thi: Viết cảm nghĩ của
em về mái trường, thầy cô, bạn bè.
Đừng bao giờ phải làm cô giáo buồn
phiền vì bạn nhé, trân trọng những thứ ta có đừng đánh mất những người mà mình
đang biết vì có thể trong chuyến đò ấy bạn có thể ngã xuống sông bất cứ lúc
nào.
Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống
của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất. Chúng ta luôn cố gắng
để có được mọi thứ nhưng khi có được những điều ấy rồi chúng ta lại bị chi phối
bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa và chúng ta không hài lòng khi cuộc
sống không như những gì mong muốn lúc đó chúng ta luôn muốn tìm về quá khứ tuổi
thơ cái nôi đã nuôi lớn ta. Muốn tìm về mái trường để được các thầy cô vỗ về và
chăm sóc. Và, ai cũng vậy cũng như tôi đều có những kỉ niệm đầy lưu luyến trong
tâm thức, trong trí nhớ về những thầy cô, những ngưỡi lái đò. Trong tôi từ khi
bước vào cổng trường trung học cơ sở thì tôi đã nhận ra rằng, cảm thấy rằng có
một cô giáo luôn luôn tâm huyết với nghề.
Năm nay cô đã ngoài 50 tuổi. Cô đã
xa mái trường, xa viên phấn đã gần 2 năm. Với làn da rám nắng, mái tóc điểm
bạc, chiếc mũi dọc dừa vầng chán cao rộng, đôi môi thâm luôn hé cười trước
những lời chào của học trò thân mến. dáng cô cao cao thanh mảnh, cô ăn mặc giản
dị, trong bộ áo vải trắng, quần đen.
Cô không nổi bật trong trường là mấy
nhưng đối với lớp tôi cô là người cô tốt, ân cần, chu đáo. Lúc chưa nghỉ hưu,dù
cô không phải chủ nhiệm lớp tôi, nhưng mỗi khi có việc gì xảy ra trong lớp, cô
lại giải quyết một cách ổn thỏa. Đối với tôi cô còn cả vĩ đại. Cô dạy văn rất
dễ hiểu, dạy cho chúng tôi văn học của đời người. Khác với những thầy cô khác
trong trường cô có cách dạy riêng, làm cho học sinh của mình luôn đặt tâm trí
trong bài học. Tô điểm thêm cho giờ học thú vị chính là những câu chuyện cười
sảng khoái bổ ích. Trong giờ văn từ những khuyết điểm nhỏ nhất của chúng tôi cô
đều đúc kết vào một câu chuyện ngắn nhưng mang lại ý nghĩa to lớn cao cả.
Nhưng tất cả điều ấy đã là một quá
khứ, một quá khứ khó quên. Thật tiếc rằng người cô ấy chỉ gắn bó với chúng tôi
trong 2 năm học đầu của môn văn trung học cơ sở vì cô phải nghỉ hưu. Có lẽ
rằng, khi cô phải xa mái trường và giờ đây cô rất nhàn hạ nhưng thiếu đi tiếng
cười vui rộn rã của học trò thì tôi chắc rằng cô cũng thấy không vui và trống
vắng thứ gì đó.
Và để hôm nay ngày 20-11 vừa sáng
sớm đài đưa tin "Hôm nay là ngày 20/11 xin chúc tất cả các thầy cô, những
người lái đò được thêm kiến thức sức khỏe để truyền đạt những tri thức bổ ích
nhất cho học trò của mình". Vừa nghe tiếng đó tôi vội bịt chặt tai lại,
càng như thế, tôi càng nghĩ về cô, người cô tâm huyết với nghề, bật chạy khỏi nhà.
Tôi đi chơi và nghĩ về những thứ khác. Bỏ lại cô giáo ở lại đằng sau. Tôi quyết
định sẽ đến thăm cô và tặng cô một bông hồng.
Đó là ngày 20-11-2014.
Cuối bài tôi có một lời nhắn nho nhỏ
muốn gửi tới cô "Cô ơi, em chúc cô luôn mạnh khỏe trong cuộc sống, em cũng
xin cảm ơn cô vì cô đã dạy cho em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống nói
chung và trong môn Văn nói riêng". Bây giờ cô yên tâm nhé cái dáng người
của cô cùng với những chiếc xe đạp nhỏ luôn hiện diện trong tâm trí em, và để
lưu giữ lâu hơn em xin hứa học tập tốt. Tại sao hồi ấy em không biết quan tâm
đến cô nhiều hơn, không học tập tốt hơn để giờ đây chạy đến một nơi nào đó thật
xa để quên đi cô nhưng có lẽ không bao giờ được.
Cô giáo Độ mến yêu của chúng em. Hỡi
những ai đang đi học nếu được bài viết này hãy hiểu ra rằng: Đừng bao giờ
phải làm cô giáo buồn phiền vì bạn nhé, trân trọng những thứ ta có đừng đánh
mất những người mà mình đang biết vì có thể trong chuyến đò ấy bạn có thể ngã
xuống sông bất cứ lúc nào.
TUẤN ANH & THỦY TIÊN
(Học sinh lớp 9A, khóa 2011 – 2015,
Trường THCS Tình Cương)
Nguồn: www.thcstinhcuong.edu.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét