Bài dự thi: Viết cảm nghĩ của
em về mái trường, thầy cô, bạn bè
Thầy tôi
dáng cao, nước da ngăm đen, tóc xanh, mắt sáng uy nghiêm. Nhưng sau đó là một
ánh sáng dịu hiền ấm áp khiến chúng tôi rất an tâm.
Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời tôi
đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha mẹ. Thứ tình cảm ấy đã
nuôi tôi lớn và tôi còn tưởng rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ mới dành
cho tôi những tình cảm cao đẹp nhất. Nhưng không, khi hòa nhập với xã hội và
nhất là khi chập chững bước vào môi trường học tập tôi mới biết rằng trong cuộc
đời này không chỉ có cha mẹ luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp ấy mà còn
có những người thầy, người cô.
Phải, thầy cô chính là những người
cho tôi kiến thức, dìu dắt tôi từ những năm học đầu tiên cho đến giờ tôi đã là
học sinh lớp 9.
Bước qua tám năm học chữ. Tôi được
học và tiếp xúc với rất nhiều thầy cô. Mỗi thầy cô đều là một tấm gương cho tôi
học hỏi và noi theo. Nhưng người thầy mà tôi kính phục nhất là thầy Nguyễn Công
Kiên mới về làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Tuổi thầy đã ngoài 30. Thầy là một
giáo viên trẻ có tâm huyết yêu nghề, sau 7 năm hợp đồng, năm nay thầy mới bắt
đầu được biên chế và làm chủ nhiệm lớp tôi là lớp 9B. Thầy tôi dáng cao, nước
da ngăm đen, tóc xanh, mắt sáng uy nghiêm. Nhưng sau đó là một ánh sáng dịu
hiền ấm áp khiến chúng tôi rất an tâm. Nhưng buồn thay, thầy không được đầy đủ
như những người khác, chiến tranh đã cướp đi một bên chân của thầy và giờ thầy
là một thầy giáo thương binh đi bằng một bên chân gỗ. Cũng có lần đài truyền
hình đã về quay cuộc sống của thầy để làm tấm gương cho mọi người. Tuy mất mát
như vậy nhưng thầy rất kiên cường giống như cái tên của thầy để vượt qua hoàn
cảnh để xây dựng một gia đình nhỏ ấm cúng ,hạnh phúc với người vợ cùng nghề và
hai cô công chúa nhỏ xinh, dễ thương. Ngoài công việc giảng dạy trên lớp thầy
còn làm việc ở nhà, hái dâu thuê, nuôi tầm.
Thầy tôi là một người tàn nhưng
không phế. Nhà thầy cách trường hàng chục cây số nhưng tôi chưa từng thấy thầy
đến muộn bao giờ cho dù trời nắng hay mưa, nóng nực hay lạnh giá thì thầy vẫn
luôn đến đúng giờ, có khi còn sớm hơn. Vì lớp tôi là lớp cá biệt nhất trường
nên thầy cũng rất vất vả. Để đỡ phần nào mệt mỏi cho thầy chúng tôi đã cố gắng
học hành và tự quản lớp cho thầy.
Mỗi giờ thầy lên lớp là một niềm vui
trọn vẹn. Đằng sau những công thức loằng ngoằng thầy còn giảng trực tiếp những
ứng dụng thực tế cho chúng tôi hiểu bài hơn, từng chữ viết, lời giảng của thầy
ân cần ngọt ngào hơn bao giờ hết. Thầy là một giáo viên trẻ nên rất hiểu tâm lí
học sinh. Sau mỗi giờ học thầy thường kể chuyện cười cho chúng tôi bớt căng
thẳng. Ngoài những giờ giảng bài trên lớp, những tiết hoạt động ngoài giờ thầy
còn tìm hiểu tính cách của mỗi học sinh. Hiện giờ thông tin liên lạc tiện lợi
muốn biết gia đình học sinh thì chỉ cần nhấc máy điện thoại lên và liên lạc với
gia đình học sinh là được. Nhưng thầy tôi vẫn đi tới từng nhà học sinh để hiểu
thêm hoàn cảnh và kiểm tra việc học ở nhà của chúng tôi. Thầy còn biết bạn Lộc
một học sinh nam trong lớp là một người thiệt thòi thiếu thốn tình cảm gia đình
do cha mất sớm. Lộc ở với bà nhưng rồi bà cũng qua đời do tuổi cao sức yếu. Lộc
phải ở nhà một mình mẹ đi làm ăn xa. Thầy còn biết rất nhiều gia đình có hoàn
cảnh trong lớp. Lớp tôi ai cũng kính trọng và khâm phục trước hành động của
thầy. Đã có những hôm thời tiết thay đổi, tôi biết đôi chân thầy đau lắm, nhức
lắm nhưng thầy vẫn kiên cường và nở nụ cười trên môi. Những lúc thầy như vậy nước
mắt tôi lại rơi như cảm phục trước tinh thần của thầy. Thầy tôi cũng như người
lái đò, còn chúng tôi là người khách trên đò. Thầy phải đưa được những người
khách trên đò qua được bờ bên kia, mưa to gió lớn chính là khó khăn mà thầy đã
vượt qua.
Đôi khi tôi nghĩ có phải thầy đã ảnh
hưởng đến tôi theo một cách đặc biệt nào đó. Nghĩ nhiều lần rồi tôi mới phát
hiện ra thầy chính là hình tượng mà tôi khát khao muốn vươn tới. Một người mà
tôi luôn mong mỏi đạt được thành công như vậy. Không chỉ là một người thầy mà
thầy còn là một người cha, một người anh, một người bạn luôn lắng nghe và cho
tôi những lời khuyên bổ ích nhất khi tôi cần. Thầy không chỉ dạy tôi tri thức
mà thầy còn dạy tôi cách làm người, cách sống và phấn đấu làm sao để càng ngày
càng tốt đẹp hơn như cổ nhân đã từng nói “Cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả
đời thương mến vậy là quá đủ rồi”.
HÀ THỊ THỦY (Học sinh lớp 9B, khóa 2011 – 2015, Trường THCS Tình Cương)
Nguồn: www.thcstinhcuong.edu.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét