Trong
ký ức của tôi không bao giờ quên được những ngày tôi còn bé, được sống
trong mái nhà êm ấm, luôn an tâm trong tâm trạng bình yên vì được vòng tay che
chở của ba và bàn tay nâng niu chiều chuộng nhẹ nhàng, dịu dàng của má. Hình ảnh
thơ ngây ngày xưa đó cứ nén dần trong ký ức theo năm tháng thời gian chỉ chờ có
dịp là kỷ niệm xưa tuôn trào, ứa ra như mạch suối.
Đó
là cảnh những ngày hè, buổi tối tôi được má ru ngủ trên chiếc giường tre, không
gian xung quanh một màu đen phủ kín, tiếng côn trùng, con vạc sành, ếch nhái cứ
thi nhau kêu ra rả suốt đêm không có được vài phút yên lặng. Thấy và nghe cảnh ấy
tôi sợ sệt co chân sát lên ngực cho bớt sợ, có lúc hé mắt ngước nhìn lên mái
nhà tranh thấy rõ mồn một mảng trời đen kịt có các vì sao nhấp nháy, đêm nào
trăng sáng càng nhìn rõ ánh sáng xiên từng đường, từng chùm do mái lá tranh bị
hỏng nhiều chỗ mà ba tôi chưa kịp lấy mo cau che chắn lợp lại.
Còn
đêm nào trời mưa bất chợt là cả nhà tôi khổ, mọi người phải di chuyển lên bộ
ván gõ hay trải đệm ở mái hiên mà cố ngủ, còn má tôi thì tất bật dùng thau,
dùng nồi hứng nước mưa bị dột tứ bề. Tôi thì nằm trên giường tre trằn trọc
mãi mà không tài nào ngủ, mặc dù bên ngoài trời mưa nhưng không khí xông lên oi
nồng không chịu được, tai lại nghe thấy mấy con thằn lằn rượt đuổi cắn nhau chí
chóe trên cây xiên mái nhà. Tôi cố nhắm mắt mà không tài ngủ được, má lại vỗ về
mấy câu hát ru như: “ví dầu cầu ván đóng đinh/ cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
khó đi” hay câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa của ba kể cho tôi nghe
cũng khó dỗ tôi vào giấc ngủ cho ngon bởi tiết trời nóng nực.
Rồi
má tôi nhanh nhảu bước xuống giường lụm cụm ngồi dậy cầm cái đèn dầu bước ra vườn
cây lượm cái mo cau mới vừa rụng xuống, má tỉ mỉ dùng cái mác chẻ cau ăn trầu,
cắt cái mo cau thành cái quạt và chỉ cần má thao tác vài vòng huơ qua huơ lại
trên cái lưng trần của tôi là tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Ba
mươi năm sau cái nhà lá được thay bằng cái nhà tôn, đèn điện thay đèn dầu, trên
tường nhà vẫn có tiếng tặc lưỡi của con thằn lằn, ngoài vườn vẫn đầy tiếng chim
gọi bạn chào ban mai, chiều chiều vẫn còn nghe tiếng con chim bìm bịp kêu sao
mà buồn não ruột. Hàng cau già thỉnh thoảng nửa đêm nhờ gió buông rớt tàu khỏi
thân, nhưng tàu cau giờ bỏ không chẳng ai ngó ngàng đến, bởi vì cái tàu
cau bây giờ không còn là món đồ chơi như hồi thơ ấu anh em tôi dùng làm xe kéo
nhau quanh vườn mà vui cười rôm rả, đôi lúc vấp ngã bò càng bò niểng, má thấy vậy
la tôi nhưng chỉ một chút xíu là anh em quên đau rồi tiếp tục vui với trò chơi
này. Gần như bây giờ mọi người trong chúng ta quên mất tác dụng cái mo cau dùng
để làm quạt mo mà người sống ở chốn thị thành khó có thể cảm nhận hình ảnh hết
sức nên thơ ấy, bởi bây giờ ai cũng thích dùng quạt máy.
Ba
mươi năm, quãng thời gian gần hết nửa cuộc đời của con người, gần như tôi có tất
cả từ cuộc sống, sự nghiệp nhưng không bao giờ tôi quên được mái nhà bình yên
ngày xưa ấy. Giá mà tôi tìm lại được hình ảnh trong quá khứ cứ buổi tối mùa hè
nóng bức là má tôi dỗ tôi ngủ trên chiếc giường tre, miệng bì bõm nhai trầu,
lúc thì hát à ơi mấy câu ví dầu và tay thì thoăn thoắt quạt trên tấm lưng trần
của tôi bằng cái quạt mo cau. Hình ảnh hết sức bình dị và thân thương đó luôn
đau đáu trong lòng tôi. Vâng, điều đó tôi biết chỉ còn có trong giấc mơ mà
thôi.
TRẦN VĂN TÁM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét