Hiển thị các bài đăng có nhãn quê tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quê tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Quê tôi – hạ huyện Cẩm Khê


Quê hương tôi một vùng hạ huyện
Có đồng xanh, núi thắm, sông to,
Có suối trong uốn khúc quanh co,
Có cây cỏ bốn mùa tươi tốt.

Từ Điêu Lương ngược lên Phú Lạc,
Qua Cát Trù, Hiền Đa, Tình Cương, 
Vào Chương Xá, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Đồng Lương,
Đủ chín xã quây quần, ôm ấp.

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Quê tôi


      Sông quê bên lở, bên bồi
Mùa trong, mùa đục nước trôi lững lờ
      Dòng sông tắm mát tuổi thơ
Dấu bao kỷ niệm tuổi thơ quê nhà.

      Bao nhiêu năm tháng trôi qua
Bến sông ngày ấy – làng ta Hanh Cù
      Trong xanh... Ơi hỡi mùa Thu
Ngọt ngào như tiếng mẹ ru trưa hè.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Đồi Sức đang xuân

Xa xưa, hai khu Đồi Sức thuộc địa bàn làng Chế Nhuệ (xã Tình Cương), vốn là một khu rừng rậm. Sau khi vào Hợp xã Nông nghiệp những năm 60 thế kỷ XX khu rừng rậm biến mất. Thay vào đó là những khu đất bị sói mòn, nham nhở, cây cỏ khó mọc lên. Từ khi đổi mới, hai khu Đồi Sức dần thay da đổi thịt. Bây giờ, đồi chè xanh mơn mởn nơi đây đã trở thành “phim trường” cho mấy bác thợ chụp ảnh. Thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm quê, nhưng thực ra đã 40 năm trôi qua, hôm nay tôi mới ghé lại nơi này. Đồi Sức đang xuân...


Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Xướng họa: Quê hương

Bài xướng:
Quê hương

Quê nghèo ẩn dưới lũy tre xanh 
Cạnh có dòng sông nước ngọt lành 
Súng đỏ ngoài kênh chồi hé mộc
Sen hồng trước cửa búp cười thanh 
Mênh mông cuối ngõ nhiều nương lúa 
Bát ngát đầu thôn lắm ruộng hành 
Chập tối dừa reo vờn bóng nguyệt 
Bên thềm liễu rủ mái nhà tranh.

LÊ TÚ NHI
Nguồn: xuonghoa.mocgiatrang.net


Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Xóm Đàng



Tôi về thăm lại Xóm Đàng
Tình Cương yêu dấu, ấy làng quê tôi
Lớn lên từ thuở trong nôi
Khắc sâu kỷ niệm từ thời ấu thơ
Bồi hồi cứ ngỡ trong mơ
Xóm Đàng, gò Chẹo bây giờ đổi thay.
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Miếng trầu đon đả, đắm say chén trà

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Món ngon từ quả cọ nơi đất Tổ

Quả cọ chín có màu đen bóng, vị bùi, chát. Ngoài ăn sống, loại quả đặc trưng của Phú Thọ này còn có thể được làm dưa hoặc kho cá, nhưng đơn giản nhất là om.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Rơm

       Tôi chưa từng đi tìm cho mình lý do rằng tại sao lại thích mùi vị ấy như thế, mùi của rơm rạ sau khi đã được tuốt hết những hạt lúa căng mẩy, nếu để vài ngày dưới trời sương, sẽ tỏa ra mùi hương thật đặc biệt.


          Lần đầu tiên tôi cảm giác cái hương vị ấm áp ấy loang dần vào sống mũi là khi tôi được về quê nội. Mùa gặt, những con đường chất đầy rơm thành đống, xe đạp đi quá có khi bị vướng vào vài sợi rơm khô, xoay xoay theo vòng bánh xe, trông thật thích mắt. Từ đó tôi mặc định, cái hương thơm đặc trưng của quê nội nơi đất Bắc là mùi của rơm rạ, mùi của người cha mà cả tuổi thơ tôi khao khát được ở bên cạnh mình.

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Xướng họa: Quê tôi


            Bài xướng:
Quê tôi

Sông lạnh chiều đông khói phủ mờ
Ông chài ngắm cảnh thả hồn mơ
Lùm lau đúng tiết hoa chen nở
Khóm sậy sang mùa lá sởn sơ
Trước bãi đôi cô ngồi vá lưới
Bên ghềnh dăm cậu đứng quay tơ

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Xướng họa: QUÊ TÔI

              Bài xướng:
Phú Thọ quê tôi

Quê tôi thơm ngát búp chè xanh
Người đất trung du tính vốn lành.
Tín ngưỡng Hùng Vương giàu bản sắc
Dân ca Xoan Ghẹo diệu âm thanh.
Cá ngon Anh Vũ dâng cô bác
Nón trắng Cẩm Khê tặng chị anh.
Đất Tổ Lâm Thao mời vãn cảnh
Tân Sơn huyện mới hướng thâm canh.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Quê tôi


Quê tôi
Chè xanh núi mọc lùn tùn
Sim mua dại chừa đất cỏ
Gà ngậm sỏi mơ thóc lúa
Chó răng gãi đá thèm xương
Giọng thuốc lào bỗ bã câu Kiều
Mẹ gánh sông oằn thúng gió
Tre quen đường bão bốn mùa
Tay lá te tua
Dồn măng non líu ríu
Chui vào chân mẹ gió lùa.

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Soi ếch


Ngày xưa quê tôi đất rộng, người thưa, ruộng đồng nhiều tôm cá, ếch nhái. Những bờ ruộng to có thể đẩy xe cải tiến, hoặc hai người gồng gánh lúa tránh nhau thoải mái. Trên bờ ruộng có những lùm cây, bụi cỏ hoặc cây duối già mọc lù sù. Bờ ruộng to rộng và rậm rạp là nơi lý tưởng cho đám ếch nhái ẩn náu, đào hang làm nơi ngủ đông, ngồi tránh nắng mùa hè và rình chộp mồi.


Thiên nhiên thật là kỳ thú. Con cua tám cẳng hai càng nhọn sắc như thế mà con ếch vẫn có thể nuốt gọn được con cua đang còn sống ngoay ngoảy. Bố tôi thường kể chuyện con ếch ngậm con cua, con bọ hung vào miệng làm thức ăn tiêu hóa dần qua suốt mùa đông nằm tránh rét trong hang. Tôi không có điều kiện nghiên cứu tìm hiểu về việc này nhưng nhiều lần thịt ếch, lộn cái tù và (dạ dày) của nó ra thấy có cả những con cua chưa tiêu hóa hết. Ếch thường lấp kín cửa hang để ngủ suốt mùa đông. Khi tiết trời bắt đầu ấm áp, những cơn mưa rào tháng ba âm lịch thì lũ ếch khui mà chui ra kêu râm ran gọi bạn tình. Đó cũng là mùa soi ếch.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Phú Thọ trong tôi!

Phú Thọ là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi găn bó với một thời tuổi thơ của anh em tôi cũng lũ trẻ con trong xóm, với những trò nhảy dây, ô quan, đánh khẳng, với những buổi trưa trốn ngủ đi chọc cọ hay mò cua… Quê tôi là con đường đất dài lê thê đã đưa bước chân tôi tới lớp. Và rồi lại đưa tôi đi những bước xa hơn. Nay, tôi xa quê, thì nơi ấy lại là cả nỗi nhớ da diết tuổi thơ cùng với chút xót xa. Tôi ước mình cũng có thể có một tấm vé đi tuổi thơ, nhưng xin đừng là vé khứ hồi. Bởi mọi thứ giờ đây đã đổi khác nhiều, nhưng có những hình ảnh sẽ chẳng phai nhạt trong tôi.

Rừng cọ quê tôi xưa.

Quê tôi là vùng đất trung du với những rừng cọ, đồi chè mà không ít văn thơ đã ca ngợi. Tuổi thơ tôi cũng đã gắn bó với hai thứ cây đặc trưng ấy. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày nhỏ cứ buổi trưa là anh em tôi thường trốn mẹ theo mấy anh lớn hơn trong xóm đi chọc cọ trong rừng. Rừng cọ ấy cũng khá xa nhà tôi, nhưng đó là rừng cọ lớn nhất mà mấy anh biết, nó trải dài mấy quả đồi, xanh mướt, tán cọ luôn xòe rộng. Đứng trong rừng cọ rất mát, tôi và mấy con bé nữa cứ ngửa mũ mà nhặt những quả cọ to nhất để chiều về khi bố mẹ chúng tôi đi làm hết thì cả lũ ỏm cọ mà ăn với nhau, tới khi cười răng đứa nào cũng đen nhem nhuốc… Có lẽ tôi không bao giờ có thể nhìn thấy rừng cọ trải dài những quả đồi, không bao giờ thấy anh tôi dồn đuổi tôi trong rừng cọ ấy nữa. Bây giờ, rừng cọ ấy không còn nữa và chỗ tôi ở không còn trông thấy nhiều cọ nữa, người ta đã chặt bỏ cọ trồng chè và trồng rừng vì hiệu quả kinh tế hơn.

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Chợ quê

PTOCuộc sống làng quê tôi ngày xưa sôi động, náo nhiệt vui hơn lên nhờ những buổi hội làng. Cả những phiên chợ quê đáng nhớ cũng giúp chúng tôi yêu quê hương mình hơn.


Không những chỉ để mua bán những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, phiên chợ còn là lịch thời gian của vùng quê tôi khi chưa nhiều gia đình có tấm lịch treo trong nhà. Người làng tôi ai cũng nhớ những ngày phiên chợ quanh vùng, nhất là các bà, các chị, những người nội trợ trong gia đình. Riêng làng tôi một tháng có 9 phiên, phiên ngày lẻ. Ngoài việc nhớ ngày họp chợ người làng còn chuẩn bị hàng hóa, sản phẩm, hoặc dự định sẵn những đồ sẽ mua ở mỗi phiên chợ. Chợ phiên quê tôi họp trên một khu bãi rộng chừng 3.000m2 cạnh ngay tỉnh lộ qua làng. Chợ họp từ mờ sáng tới già trưa thì tan. Người mua kẻ bán cứ nhớ nơi quy định bày hàng mình bán, hay mua thứ mình cần. Những lều lán làm thành từng dãy cho từng loại hàng ít khi có phên vách, ngăn cách. Hàng nọ cách hàng kia có một lối đủ cho chủ hàng chen chân vào. Người đến chợ có thể nhìn từ đầu đến cuối dãy. Dãy hàng xén lặt vặt như: Bút vở, cái lưỡi câu, cuộn dây cước, cái gương, lược... Nhưng có lẽ thứ hàng phổ biến nhất vẫn là các sản phẩm nông nghiệp từ mớ rau, con cá, gà, lợn đến lúa ngô, khoai, sắn... thứ gì cũng có. Nhưng phong phú nhất vẫn là khu bán rau, quả… chiếm một góc lớn của chợ với rau tươi các loại: Cải bắp, cải bẹ, su hào, mướp, su su, đậu đũa, đậu côve… đầy sọt, đầy rổ, tạo nên một màu xanh non tươi ngọt ngào. Bước đến hàng bày bán quần áo, với nhiều màu sắc, chủng loại, kích cỡ của nhiều lứa tuổi. Các bà, các chị chào hỏi, mua, bán tíu tít với những tiếng cười, nói xởi lởi mời chào.