Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Uống đi chú!

Cuộc đời, ai chả có lúc đúng lúc sai, nhiều lúc anh nghĩ, có khi được như chú lại hay, dám làm điều mình thích. Thế mới thực sự là sống đúng với chữ "thống khoái" chứ.

Chú à! 
Sống một mình, mà toàn đến đêm mới mò về ký túc lọ mọ cơm nước nên đồ chỉ có bấy nhiêu. Không có cơm đâu. Giống lẩu mà hình như đếch phải lẩu. Thôi, cứ gọi là lẩu cho nó sang. Anh em với nhau, chú thông cảm.
Ký túc xá nó cấm rượu nhưng anh cố gắng kiếm một chai tuồn vào. Đây chẳng phải loại ngon nhất đâu. Rẻ tiền thôi, vì anh cũng đếch có nhiều tiền. Rượu ngoại đấy, vodka Nga đấy, nhưng rẻ tiền. Chắc chắn là chú không thấy thích bằng mấy loại cuốc lủi của đồng bào ít người nấu mà trước đây chú vẫn uống. Nhỉ?
Nhưng chẳng sao, có rượu để anh em khề khà tí là vui rồi. 
Chú uống đi, chứ dạo này anh uống kém lắm. Mai anh còn phải lái xe nữa, phải cày cuốc chứ. Uống nhiều gặp cảnh sát, nó thu xe thì toi đời. Nó thu cho là còn may đấy, chứ nó làm đúng luật thì nó phạt nặng, chắc phải gấp 3 lần giá trị xe anh bây giờ. Vỡ mồm! 
Uống đi chú! Lâu rồi anh em mới gặp nhau. Anh thì cũng bận bịu miếng cơm manh áo, bận bịu với học hành, với những chuyện đao to búa lớn mà quên mất chú đấy. Nhưng đến hôm nay thì không quên được. Vừa nấu nướng anh vừa nghĩ đến chú đấy! 
Đời người cũng nhanh thật. Anh cũng đã quên đi nhiều thứ, thậm chí có nhiều thứ cố để nhớ lại mà có nhớ được chó đâu. 
Ôn lại tí ngày xưa nhỉ? Chú thông cảm, anh cũng đếch hiểu tại sao dạo này anh hay nhớ về ngày xưa thế. Mới hơn chông chênh giữa đầu ba và đầu bốn thôi mà! 
Vui nhất là cái hồi anh học lớp 1, còn chú học lớp 3. Hôm đó giỗ ông ngoại, giờ ra chơi anh dám hùng dũng vào lớp chú, xin cô Oanh cho chú nghỉ học để hai anh em về ăn giỗ. Cô đồng ý thật mới sợ. Hai thằng luồn quai cặp vào cái chổi cọ, mỗi thằng cầm một đầu chổi mà tung tăng chạy về. Trẻ con nhưng vui phết! 
Uống đi chú, thích thì ăn thịt bò đi. Bò đông lạnh đấy, không ngon như bò tươi đâu. Nhưng nó rẻ. Tiết kiệm chứ đang khủng hoảng kinh tế thế này, anh không kham nổi. 
Nói chuyện khó khăn, a vẫn nhớ cái hôm chú về Hà Nội, tầm cuối 1998 đầu 1999 gì đó. Ngủ dậy, a đạp xe đi mua đồ ăn sáng. Thực ra ngay cạnh nhà trọ đầy quán nhưng anh vẫn phải đạp xe đi. Vì hết bố tiền rồi còn đâu. Anh còn mỗi 2 nghìn, mua bát xôi chè xong phải đứng đầu ngõ một lúc lâu mới dám về đưa chú. Phải đứng thế thì chú mới tin là anh đã ăn rồi, đấy là phần mua thêm về cho chú. Chú cứ uống tự nhiên. Kệ anh. Anh không dám uống nhiều. Anh nói rồi, mai anh còn phải lái xe. 
Ngày xưa chú cũng thuộc loại tài vãi. Lớp 3 đã ở nhà chạy máy sát gạo ầm ầm. Lớp 5 đã dám đi làm bè với bác Hậu, lấy trộm con xe zin của người ta chạy từ bến phà Tình Cương sang tận thị xã Phú Thọ rồi chạy về. Mà đấy là xe tải chứ đùa à? Giờ anh chạy con xe 4 chỗ đời cổ lỗ sĩ mà nhiều lúc còn mướt mồ hôi. 
Anh nhớ cái năm học lớp 8, đi học về gặp chú đang chạy con công nông đầu ngang chở cát thuê. Chú cho anh lái thử. Anh chả hiểu sao anh lái mà nó chứ chạy vòng vèo trên đường, vết bánh xe như vệt rắn bò loằng ngoằng. Nhưng lần đầu được lái xe 4 bánh cũng khoái! 
Chú cứ uống đi. Đừng ngại, anh mua về là để thắp hương cho bà, rồi hôm nay anh em mình nhâm nhi. Ở đây khó kiếm hương quá, mà có hương thì cũng chẳng thắp được vì khói lên báo cháy nó rú inh ỏi, cứu hoả phi đến anh lại phải nộp phạt, mà cũng có thể anh bị tống cổ ra ngoài đường chứ chả được ở lại đây đâu. Thôi thì đành dùng "tâm nhang" vậy! 
Lảm nhảm tí về quá khứ vui thôi, chú đừng nghĩ đến những chuyện buồn đã qua. Năm ngoái, may mắn làm sao anh lại quyết định về Tết, dù sau đó anh chả có xu chó nào mà tiêu. Ít nhất thì sát Tết năm ngoái anh em mình còn được gặp nhau, còn được làm mấy chầu rượu nhỉ. Đừng buồn, anh hiểu những suy nghĩ, những trăn trở của chú.
Kệ mẹ nó, đời mà! Anh có bao giờ trách chú đâu, chẳng bao giờ nặng lời với chú. Nhưng cũng không động viên chú được nhiều. Mỗi người mỗi tính, mà cái tính của anh nó là thế. Nhưng chẳng phải là không lo cho chú. Cái lần anh gặp chú ở cổng Huyện đội để chào chú trước khi đi, anh em cũng chẳng nói với nhau nhiều nhưng anh biết là chú đã hiểu ý anh. Thế thôi, anh em toàn thằng đực rựa với nhau, nói nhiều làm cái chó gì. Mình đâu phải đàn bà! 
Uống đi chú! Cái gì qua thì cũng qua rồi, chả phải nghĩ nhiều đâu. Còn có anh em, bạn bè, họ hàng, làng xóm... Chú cứ thoải con gà mái đi!
Cuộc đời, ai chả có lúc đúng lúc sai, nhiều lúc anh nghĩ, có khi được như chú lại hay, dám làm điều mình thích. Thế mới thực sự là sống đúng với chữ "thống khoái" chứ! 
Anh uống thế thôi, sức dạo này đuối lắm, uống "xuống mồm" lắm rồi. Giờ chỉ khoái lảm nhảm thôi... 
Uống đi chú! 
Uống đi chú! 
...
Một năm ngày giỗ thằng em... 02/2015
Nguồn: Mrzes.com

Không có nhận xét nào: