Xưa kia tôi nhớ, hễ khi nào mẹ cầm
quạt mo lên quạt mát thì tôi vội giành lấy học đòi phe phẩy rồi sà vào bụng mẹ
quơ quơ vài cái lấy lệ và ngủ mất tăm không hay biết. Đến khi tỉnh dậy, tâm trí
lại phân vân tại sao mắt mẹ vẫn lơ mơ nhắm mà tay thì cứ đều đặn quơ quạt gọi
gió tỏa mát cả không gian.
Tuổi thơ không giải thích được hành
động đó nên hay ví mẹ là cô tiên. Chỉ có cô tiên để cả khi “ngủ” vẫn “thức”
nhằm bền bỉ đưa gió về làm mát cả giấc mơ xưa trong trẻo. Là cô tiên mới xua
nổi cái ngột ngạt của nắng nôi, cái oi bức của ngày hè bỏng rát chỉ bằng chiếc
quạt mo nhỏ bé.
Thích thú biết bao những trưa hè bên
cái chõng tre cũ kỹ đặt dưới gốc xoài già trước ngõ ngày ngoại còn sống. Trên
tay ông bà cái quạt mo phạch phạch liên hồi đón gió về cho lũ cháu đông đúc.
Được hưởng ké gió mát rồi còn nghe ngoại kể về sự tích quê hương, ê a mấy câu
hát ví ngàn đời thương nhớ khiến đứa nào cũng chăm chắm không muốn đứt đoạn.
Nhịp vẩy quạt mo nơi tay ngoại cứ tăng giảm liên tục theo độ hăm hở chuyện trò
của chúng tôi...
Có những hôm ông cháu đang lắng lòng
lại vì câu chuyện cảm động ông kể, bất giác một tàu mo cau trong vườn rơi độp
xuống; chúng tôi đồng loạt chạy tới tranh nhau chiếc tàu mo theo phản xạ. Để
đứa nào cũng có phần, từ cái tàu mo đó ông đã làm thành những chiếc quạt mo
hình lá sen, lá bàng và cả hình trái tim rồi phân phát cho các cháu. Có quạt mo
xinh xắn phe phẩy ai cũng sung sướng nhưng chẳng mấy chốc quạt mo lại bị trẻ
con chúng tôi phũ phàng quăng quật khắp nơi. Thế mà quạt vẫn ngoan ngoãn vẹn
nguyên, bền bỉ và đưa gió rượi mát bốn mùa.
Từ già đến trẻ ai cũng có thể cắt
chiếc tàu mo làm quạt, nhưng để có chiếc quạt phẳng phiu, tròn trặn đòi hỏi
người làm quạt phải có “nghề”. Tàu mo làm quạt tốt nhất là chiếc mới lìa khỏi
cây còn tươi nguyên, có bẹ trắng nõn nà. Người ta đem cắt bỏ đầu lá khô đi, rồi
khéo léo cắt phần mo thành hình thù ưng ý. Tạo hình xong xuôi, đem quạt mo ra
ngâm qua nước, rửa sạch rồi phơi khô dưới nắng non một tuần. Bởi nắng sẽ làm
quạt cong co lại nên chúng sẽ được dằn phẳng phiu dưới những chiếc cối đá chừng
dăm ba giờ, đó là công đoạn cuối để hoàn thiện chiếc quạt mo đúng “bài”.
Hè nay lại đến, nắng nóng có lúc
đỉnh điểm. Cắt điện luân lưu, quạt máy, điều hòa chỏng chơ. Lại nhớ?! Cũng vào
độ này ngày trước, hàng cau trước ngõ bung mình trắng xóa, ngạt ngào tỏa hương.
Rồi từ đó, những chiếc tàu mo đã lần lượt trút xuống vườn hè để lại kỷ vật giản
đơn mà đẹp như cổ tích: quạt mo cau...
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét