Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Nhớ nơi “khỉ ho cò gáy” một thời


Ngày ấy những người thị thành thường gọi quê tôi là nơi “khỉ ho cò gáy” bởi quá tĩnh mịch.
Quê hương ơi! Có còn không những ngày thơ ấu để tôi được nhớ về những tháng ngày tuổi thơ?
Mảnh đất màu nâu của quê hương tôi đã quá thân quen với những con người sinh ra và lớn lên ở nơi đây! 
Những hạt gạo, củ sắn, củ khoai tự trồng, con gà, con cá tự nuôi... và những phiên chợ quê chỉ là những thứ nông phẩm quê nhà.

Nét đơn sơ ở chợ quê tôi (Ảnh tác giả)

Ngày ấy những người thị thành thường gọi quê tôi là nơi “khỉ ho cò gáy” bởi quá tĩnh mịch.
Lúc đó, đường quê chỉ toàn người đi bộ, thỉnh thoảng mới có chiếc xe đạp, nên mỗi lần xe tải hay xe công nông ở nơi khác về là tất cả trẻ con bọn tôi chạy đi xem.
Có đứa còn bám sau đuôi công nông cong chân đánh đu mặc kệ sự nguy hiểm.
Rồi những lần mấy chị em tôi tập đi xe đạp, chiếc xe đạp cũ của bố từ thời bao cấp còn có cả biển số.
Khi ấy, dù xe dãn phanh nhưng chị em chúng tôi vẫn lườn người vào giữa khung xe, quẹo sang một bên để đạp qua những đoạn đường đất có nhiều rơm phơi lấp ổ gà, đá cuội...
Ngày tôi lên 7 tuổi đã cưới vợ nhưng đó chỉ là trò chơi trẻ con đám cưới giả, chú rể phải kéo cô dâu bằng mo cau, đám tiệc được chúng bạn chuẩn bị đồ ăn toàn là khế chua, chuối chát...
Và, những ngày tháng quê chưa có điện lưới, cả làng có những gia đình khá giả mới sắm được chiếc tivi đen trắng chạy bằng điện ắc quy.
Thứ bảy là ngày tôi luôn mong ngóng vì ngày cuối tuần tôi được bố mẹ miễn học buổi tối, cho phép đi theo chúng bạn sang xóm bên xem nhờ tivi. Cảm giác thật là thích!
Trở lại việc học hành, từ nhà tôi đến trường cũng xa mấy cây số, phương tiện đi lại duy nhất của tôi là đôi chân cuốc bộ cùng đôi dép tổ ong.
Trường lớp lúc đó cũng đơn sơ lắm, được lợp bằng lá cọ, tường đắp bằng đất trộn rơm khô.
Đã vậy, nó còn bị "hành" bởi chúng tôi – những đứa trẻ nghịch ngợm. Chúng tôi hết tích chữ lên mặt bàn lại đục thủng tường chui từ lớp này sang lớp khác...
Những đứa trẻ như tôi ở quê ngoài việc đến trường học nửa buổi, còn nửa buổi phải phụ giúp việc gia đình, lớn thì làm việc đồng áng, nương rẫy, bé thì đi chăn trâu.
Tôi bé nhất trong nhà nên ngày nào cũng được đi chăn trâu và cùng những đứa chăn trâu khác bày ra các trò vui.
Hết chặn nước mương bắt cá, cua để nướng ăn, chúng tôi lại rủ nhau chơi đánh đáo, thả diều...
Nếu có ai ghé qua quê tôi thì sẽ thấy được sự bình yên của một miền quê.
Tình người nghĩa xóm là những miếng trầu, bát nước trà xanh hay điếu thuốc lào... chỉ những đơn giản, mộc mạc đó thôi cũng quá đủ ấm áp yêu thương.
Nó khiến những con người xa quê như tôi luôn cảm thấy nhớ về một miền thương nhớ...

TRÀ BÌNH (Chương Xá, Cẩm Khê) – Theo: Đất Việt

Không có nhận xét nào: