Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Ước mơ trở thành cô giáo

Bài dự thi: Viết cảm nghĩ của em về mái trường, thầy cô bạn bè

Mỗi lần nhìn thấy cô giáo đứng trên bục giảng thướt tha trong tà áo dài say sưa giảng dạy em như có thêm động lực, quyết tâm hơn để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.
Từ nhỏ tới giờ em được học biết bao nhiêu thầy cô, nhưng người giáo viên để lại trong em nhiều ấn tượng nhất là cô Thu.
Cô Thu là một giáo viên giỏi và rất tận tâm với nghề. Nhờ vậy mà những năm học đầu tiên cắp sách tới trường với em là những kỉ niệm đẹp. Mỗi khi cô giảng bài, cả lớp lại bị cuốn hút bởi giọng nói của cô. Vào giờ kể chuyện cô kể thật hấp dẫn từng chi tiết, lúc bổng lúc trầm. Cô kể về nàng Bạch Tuyết xinh đẹp bị đẩy vào rừng sâu. Rồi cô kể chuyện về những con người tốt bụng như bảy chú lùn, cô chỉ ra những kẻ độc ác, bất nhân như mụ hoàng hậu... Cả lớp cứ há hốc mồm, mắt nhìn chăm chăm dõi theo từng cử chỉ lời nói của cô. Kết thúc mỗi câu chuyện bao giờ cô cũng chỉ ra những lời khuyên nhẹ nhàng mà thấm thía. Cô chăm lo, luyện cho các em làm các phép tính rất kĩ càng, nên đến nay lớp em làm toán rất nhanh. Buổi sáng, cô đến sớm giúp em lau chỗ bảng cao, kê dọn bàn ghế... Lớp chúng em được cô chăm chút, nâng niu từng li, từng tí. Cô dạy chúng em cách sắp xếp hàng ngay ngắn và nhanh, cả cách nói sao cho đúng mực, phải phép. Giờ tập đọc, bạn nào còn đọc sai hoặc còn ngọng, cô đọc đi đọc lại để các bạn bắt chước đọc theo. Chẳng bao giờ cô lớn tiếng với chúng em cả. Tuy thương yêu với chúng em là thế nhưng cô cũng rất nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Bạn nào nghịch ngợm, phá phách hay lười học, cô phê bình ngay. Bạn nào ngoan, học giởi, chăm chỉ cô khen ngợi và tuyên dương trước lớp. Thỉnh thoảng cô kể mẩu truyện cười giúp học trò có nụ cười sảng khoái hơn sau giờ học căng thẳng. Vào bài học, bao giờ chúng em cũng thấy dễ chịu bởi giọng nói dường như được xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn để từ đó chúng em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài văn, bài thơ. Kết thúc buổi học, cô luôn dặn dò chúng em cẩn thận trên đường về nhà và không bao giờ quên gửi tới lớp một lời chào thân thiện. Lúc đó cô mới thu dọn sách vở vào cặp và nhẹ nhàng bước đi. Nhìn theo cô, chúng em càng thấy yêu quý cô hơn. Cô Thu ăn mặc giản dị lắm, quanh năm ngày tháng chỉ có mấy bộ áo dài tim tím, trắng ngà hay hồng phớt. Cô có vóc người nhỏ nhắn, mảnh mai. Mái tóc cô dài đen mượt buông ra sau lưng. Đôi mắt cô mới hiền từ làm sao! Nó luôn chan chứa một tình yêu vô hạn dành cho tụi em và ánh lên một vẻ dịu dàng, ấm áp. Trong lớp em là một học sinh giỏi toán nhưng chữ viết thì vào loại tệ nhất. Đến giờ ra chơi cô và em ngồi lại lớp luyện viết chữ bao giờ được mới thôi. Không lâu sau, chữ viết của em đã đẹp dần, thi "vở sạch chữ đẹp" còn được giải nhì. Việc đó đều nhờ công lao tận tình của cô dành cho em. Cô đúng là một giáo viên giỏi, trong phòng cô treo rất nhiều bằng khen, giấy khen mà còn toàn giải nhất, giải nhì huyện, tỉnh.
Mỗi lần nhìn thấy cô giáo đứng  trên bục giảng thướt tha trong tà áo dài say sưa giảng dạy em như có thêm động lực, quyết tâm hơn để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Bây giờ phải xa cô em càng nhớ cô da diết. Em luôn tự nhủ phải cố gắng học giỏi chăm ngoan. Niềm mong mỏi được đền đáp công ơn của cô không cho phép em được lùi bước.

ĐỖ KIỀU ANH (Học sinh lớp 6A, khóa 2014 – 2018, Trường THCS Tình Cương)
Nguồn: www.thcstinhcuong.edu.vn

Không có nhận xét nào: