Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Tôi là học trò của thầy

Bài dự thi: Viết cảm nghĩ của em về mái trường, thầy cô bạn bè

Tôi nhớ, có người từng nói, cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến. Vậy là quá đủ rồi!
Tạm biệt những cơn mưa rả rích, tiếng ve râm ran, mùa thu đã đến với hương cúc ngào ngạt, thấm đượm gió trời. Mùa thu của ngày khai trường. Mùa thu năm nay đến với lũ học sinh khối 8 chúng tôi sao mà buồn quá! Chúng tôi phải chia tay cô giáo dạy tiếng anh của mình. Một người mẹ hiền từ đã dìu dắt chúng tôi ngay từ những bước chân chập chững đầu tiên khi bước vào cổng trường cấp 2 –  cánh cổng trường kì diệu và đầy ắp ước mơ, hoài bão. Xa cô, chúng tôi buồn lắm, nhớ lắm! Chúng tôi lo lắng không biết ai sẽ là người thay cô dạy dỗ chúng tôi, liệu rằng người ấy có tốt như cô không? Và lúc đó thầy đã đến, một người thầy thân thiện, cởi mở, thầy giáo Tiếng Anh mới của chúng tôi. Thầy như một tia nắng chiếu những ánh sáng lấp lánh trong buổi sớm mai hay những cơn mưa rào bất chợt mát mẻ, trong sáng những buổi trưa hè nóng bức. Hình ảnh thầy thật đẹp với những sự bao dung, hiền hậu lạ thường  đã để lại cho tôi những ấn tượng – những ấn tượng đẹp mà có lẽ rằng sẽ khó có thể phai mờ theo thời gian.
Thầy tôi đẹp lắm, đặc biệt lắm, nhất là ở cái tên của thầy. Thầy tên Phương –  một cái tên đầy nữ tính. Có bạn lớp tôi nói rằng, nhớ cái tên "điệu đà" ấy mà chúng tôi và thầy đã bắt nhịp và làm quen với nhau nhanh chóng hơn. Lạ thật nhưng có lẽ đó cũng là một lí do!.
Tôi thấy nhiều người vẫn miêu tả: Các thầy giáo to cao, vạm vỡ với đôi mắt sáng quắc đầy uy nghiêm. Nhưng không, thầy tôi chẳng "cứng rắn" và "lạnh lùng" vậy đâu! Thầy thấp lắm, thầy chỉ cao chừng 1m60 thôi. Mắt thầy sáng nhưng sáng bởi sự dịu hiền , ấm áp khiến chúng tôi rất an tâm song đôi mắt ấy lại rất nghêm khắc trong công việc. Hàng lông mày thường chau lại mỗi khi chúng tôi bị điểm kém hoặc lười học bài cũ. Và khi đó, nếp nhăn lại hiện lên trên vầng chán cao, rộng của thầy lại ngày một nhiều. Không hiểu sao những lúc ấy tôi thấy thương thầy biêt bao. Mái tóc thầy đen đã điểm vài sợi bạc, phải chăng thời gian và bụi phấn đã năm trên tóc thầy đến từng ngày, từng giờ thầy tận tụy với nghề, với học sinh bằng cả tấm lòng. Và một điểm vô cùng nổi bật ở thầy đó chính là một chút tóc hói đâỳ riêng biệt. Thực sư, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm nhận ở thầy một vẻ đẹp. Vẻ đẹp của tri thức khoa học giống hệt các nhà nghiên cứu, các ông tiến sĩ vậy. Nhưng khác họ, thầy không lạnh lùng, độc đoán mà vô cùng dịu dàng hiền từ giống hệt cái tên của thầy vậy. Có lẽ, mọi thứ thuộc về thầy đều cũ kĩ đến mức  hoài cổ có lần, lũ học trò tinh nghịch chúng tôi đã trêu thầy vì điều ấy và đáp lại. Thầy chỉ cười – nụ cười của sự giản dị mà sao tôi thấy ấm áp vô cùng.
Thầy tôi giản dị lắm! Từ buổi thứ 2 dầu tuần đến cuối tuần, thầy luôn khoác trên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc hay trắng tinh... Tất cả đều giản dị và thân thuộc một cách lạ kì. Không hiểu sao đối với tôi thầy đẹp vậy? phải chăng thầy đẹp bởi nụ cười đôn hậu, hiền lành: Bởi cái gật đầu nhè nhẹ mỗi khi học sinh cúi chào: Bởi vẻ hiền từ đầy chững chạc, đứng đắn hay bởi những bước đi khoan thai, từ tốn... Tất cả mọi thứ thuộc về thầy đều rất đẹp trong mắt tôi. Một đứa học trò ngây thơ vụng dại luôn khao khát nỗ lực phấn đấu để thầy vui lòng.
Từ lễ khai giảng đến giờ, không biết đã đi qua bao nhiêu ngày nắng, bao nhiêu ngày mưa chỉ biết rằng thầy đã đồng hành cùng chúng tôi suốt một thời gian. Một thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu đôi chút về con người thầy. Thầy dạy dỗ lũ học sinh lớp A nghịch như quỷ, thầy  chẳng hề than vãn lấy một lời. "Thời gian vẫn còn dài nếu các em biết tận dụng nó. Các em đừng vì lo sợ rằng mình đã mất gốc, Tiếng Anh mà chán nản muốn từ bỏ. Bây giờ, các em vẫn có thể bù đắp những kiến thức cũ cơ mà? Các em phải tin vào chính mình chứ? hãy cố lên!" – Đó là những câu nói chân tình mà thầy đã cho chúng tôi khi thầy biết rằng chúng tôi muốn buông xuôi môn Tiếng Anh, vô cùng quan trọng. Nghe thầy nói, tôi mới biết rằng, chúng tôi chính là những đứa trẻ vô ơn bậc nhất, không hiểu nổi tâm ý của thầy ẩn dấu trong từng con chữ. Tôi chỉ biết nghịch ngợm, vô ưu vô lo mà đâu biết rằng người thầy kính yêu vẫn ngày đêm cặm cụi chiến đấu với tuổi xuân và sức khỏe, ngày ngày lên lớp dạy dỗ những đứa học sinh yêu quý bằng cả tấm lòng. Tấm lòng cao cả của một "người thầy vĩ đại"!
Có lẽ nhiều người không hiểu nổi từ "vĩ đại". Phải chăng do họ cho rằng nó ám chỉ sự kì diệu, cao cả, lớn lao hay chỉ dùng với những con người mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, thán phục như New-ton, Lê-Nin,... Hoặc chí ít cũng là những nhà khoa học. Nhưng không "vĩ đại" đối với tôi chỉ là những thứ giản dị xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nó giản đơn như một người tôn thờ hoài bão ước mơ của chính mình hay như một người đàn bà theo đạo Phật... Và đối với tôi, tôi đã danh từ "vĩ đại" ấy cho người thầy mà tôi yêu quý, kính trọng. Tôi không sao diễn tả được cảm xúc, tình cảm của mình dành cho thầy rồi liên tưởng với những tiết học thú vị với những bài soạn kĩ càng, chu đáo cùng hình ảnh thầy cặm cụi làm việc trong đêm khuya tĩnh mịch. Thầy đã sống và làm việc hết mình vì lớp lớp đàn em thân yêu bằng cả trái tim, không quản khó khăn, gian khổ. Ai đó từng nói: "Tấm lòng người thầy vĩ đại lắm, trong sáng lắm, hệt như pha lê không bao giờ vây bẩn". Đúng, đúng lắm!
Đôi khi tôi nghĩ phải chăng thầy đã ảnh hưởng đến tôi một cách đặc biệt nào đó? Nghĩ nhiều lần rồi tôi mới chợt phát hiện ra rằng, thầy mới chính là hình tượng mà tôi khao khát vươn tới. Một tượng đài vĩ đại, một người mà tôi luôn mong mỏi những thành công như vậy. Không chỉ là một người thầy đối với tôi, thầy còn là một người cha, người anh, người bạn luôn lắng nghe, luôn cho những lời khuyên bổ ích nhất mỗi khi tôi cần. Ngay cả khi tôi hỗn láo, chỉ vì một chút tự ti, bảo thủ mà dám cãi lại lời thầy, thầy không hề mắng tôi. Ngược lại, thầy đã giúp tôi điều chỉnh suy nghĩ, nhận thấy lỗi sai của mình. Nhớ lai đôi mắt nặng chĩu nỗi buồn của thầy tôi ân hận quá! Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên thầy với lời xin lỗi mà sao tôi thấy khó khăn đến như vậy! Và giờ đây tôi mới hiểu rằng, thầy không chỉ dạy tôi môn Tiếng Anh, thầy còn dạy tôi cách làm người, cách sống và phấn đấu để ngày càng tốt hơn, dạy tôi cách khiến mọi thứ phức tạp của cuộc sống trở nên dễ dàng và đẹp hơn... Quý báu làm sao bài học sâu sắc này!
Tôi nhớ, có người từng nói, cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến. Vậy là quá đủ rồi! Đối với tôi người đó chính là thầy. Tôi chắc chắn rằng, không chỉ hôm nay mà còn chỉ ngày mai, ngày kia, cùng nhiều ngày sau nữa, nhất định tôi sẽ không ngừng cố gắng để mỗi khi gặp ai trò chuyện cùng ai tôi có thể tự hào nói rằng, tôi là học trò của thầy giáo Nguyễn Đức Phương. Thầy sẽ mãi chiếm một góc trong trái tim tôi với sự kính trọng và một lòng biết ơn sâu sắc

HOÀNG PHƯƠNG THẢO (Học sinh lớp 8A, khóa 2012 – 2016, Trường THCS Tình Cương)
Nguồn: www.thcstinhcuong.edu.vn

Không có nhận xét nào: